Quá đắng cho Pep Guardiola

Một thời, khắp nơi rập khuôn lối chơi của Barcelona, chạy theo quan điểm của Pep Guardiola – tất nhiên cùng lắm chỉ giống chứ không bằng. Giờ thì ngược lại: Tottenham đã trở thành đội đầu tiên thắng được Manchester City của Pep trong mùa bóng này, theo cách cay đắng nhất với Pep.

Quá đắng cho Pep Guardiola

Hệ quả tất yếu sau chiến thắng của Tottenham: dù không thể rập khuôn, người ta cũng sẽ nhìn vào Tottenham để nghiên cứu, học hỏi, hòng tìm ra con đường chiến thắng, hoặc giả không thua, mỗi khi chuẩn bị đương đầu với Man City của Pep Guardiola danh tiếng.
Đấy mới là chỗ thuyết phục nhất trong chiến thắng oanh liệt vừa qua của Tottenham. Thiên hạ sẽ học hỏi vì Tottenham thắng ở thế trận chứ không chỉ thắng về tỷ số (và lẽ ra, tỷ số có thể đậm hơn). Giả sử không biết đôi bên là ai, một người hâm mộ thông thường có thể chỉ xem vài chục phút của trận Tottenham – Man City, và chỉ ra đâu là đội sẽ thắng, phải thắng, xứng đáng chiến thắng (đấy tất nhiên là Tottenham).
Chiến thắng về thế trận thật ra cũng chỉ là hệ quả từ chiến thắng về lối chơi. Xưa nay, đội bóng của Pep – dù thi thoảng có thể bất ngờ mất điểm – luôn dẫn dắt đối thủ, buộc họ chạy theo cách chơi của mình. Bây giờ, Tottenham mới là kẻ dẫn dắt. Chẳng khác gì tuyệt chiêu “gậy ông đập lưng ông” của nhà Mộ Dung trong tiểu thuyết kiếm hiệp của Kim Dung!
Hình ảnh tiêu biểu nhất cho cách thắng của Tottenham có lẽ là một chi tiết… ngoài lề. HLV Mauricio Pochettino hăng say đốc thúc các cầu thủ Tottenham lao lên tấn công, đến nỗi chính ông gần như lọt vào khu vực kỹ thuật của Pep Guardiola từ lúc nào không hay. Pochettino tình cờ thi thố ngay trong lãnh địa của Pep. Còn trong sân, các cầu thủ Tottenham liên tục pressing ngay trên phần đất của Man City – đâu có gì khác!
Tóm lại, tất cả những gì làm cho nghệ thuật cầm quân của Pep vang danh thiên hạ thì bây giờ, Mauricio đã làm như thế với Pep. Càng hay ở chỗ, Pochettino không hề bắt chước bất kỳ chiêu thức nào về chiến thuật. Ông chỉ thắng Pep bằng đúng con đường mà Pep đã chiến thắng không biết bao nhiêu HLV tài danh khác.
Nếu như cách chơi tiqui-taca thiên về giữ bóng của Pep làm cho đối phương chỉ họa hoằn lắm mới tạo dựng được cơ hội (vì họ… đâu có bóng) thì bây giờ, Tottenham khiến Man City không thể tạo dựng cơ hội bằng việc liên tục tấn công với tốc độ ghê hồn. Man City buộc phải phòng thủ, hoặc khi có bóng thì đành lập tức chuyền dài. Hệ thống chiến thuật của Pep luôn bị phá hỏng ngay từ mắt xích đầu tiên.
Cặp tiền vệ trung tâm vốn có vai trò tối quan trọng trong chiến thuật của Pep thì một bị thay, một phải phạm lỗi dẫn đến phạt đền. Thủ môn vốn là vị trí mà Pep luôn cho rằng “phải tham gia chơi bóng”, phải là mắt xích tấn công đầu tiên, thì nay đành quay về với nhiệm vụ quan trọng nhất của một thủ môn: cứu nguy, giúp Man City không thua đậm hơn.
Công bằng mà nói, Man City không hẳn đã kém. Sergio Aguero có không ít cơ hội dứt điểm (và dứt điểm chính xác). Đấy không bao giờ là cái thua về phong độ. Chính Tottenham đã thắng – chứ không bao  giờ là Man City tự thua!
Guardiola nói đúng: ông không chờ đợi rằng Man City cứ phải thắng mãi. Chỉ có điều, quả đắng đầu tiên mà Pep phải nếm… quả là đắng thật!
Gậy ông đập lưng ông
Nếu như trước đây cách chơi tiqui-taca của Pep luôn làm đối phương tiêu hao thể lực vì cứ phải rượt đuổi một cách thụ động thì bây giờ, Tottenham lại dùng tốc độ để làm tiêu hao thể lực của các cầu thủ Man City. Minh chứng là một mình tiền vệ Dele Alli bên phía Tottenham đã có đến… 90 pha bứt tốc.