Thủ phủ xứ Miến Điện vẫn giữ nguyên cái chất của một vùng quê êm đềm

Từ SEA Games 27 đến nay, tôi mới có dịp quay lại thủ đô Nay Pyi Taw của Myanmar. Sau 3 năm, thủ phủ xứ Miến Điện vẫn giữ nguyên cái chất của một vùng quê êm đềm, và nếu so với Yangon, thực sự người ta chẳng thể nghĩ đây là thủ đô của Myanmar.

AFF Cup ký sự: Nay Pyi Taw, ngày trở lại!

Yangon hiện có khá nhiều hãng xe khách chất lượng cao đi Nay Pyi Taw, có điều giá cả có đôi chút chênh lệch tuỳ theo “tên tuổi” của các hãng và giờ khởi hành, nhưng số tiền chênh nhau không nhiều.
Từ Yangon, 17 phóng viên Việt Nam đã đặt chuyến xe của hãng vận chuyển Mandalar Minn đi Nay Pyi Taw vào lúc 22h30. Do bến xe Aung Mingalar cách trung tâm thành phố rất xa (trên 20 cây số), nên những người bạn ở Yangon đã khuyên chúng tôi bắt taxi ra bến xe sớm để tránh trễ giờ khởi hành do tắc đường. Lời khuyên rất chí lý, bởi như đã biết kẹt xe đang là “đặc sản” không thể thiếu trong giao thông hàng ngày ở Yangon.

Các phóng viên Việt Nam di chuyển từ Yangon về Nay Pyi Taw. Ảnh: Nhã Uyên

Thời gian gần đây, Myanmar đã có nhiều hãng xe chất lượng cao vận chuyển hành khách đi các nơi, thay dần cho những chuyến xe bão táp với chất lượng cực tệ cách đây vài năm, trong đó Mandalar Minn mà chúng tôi đi là một trong những hãng xe lớn ở Yangon.
Sau 6 tiếng di chuyển, có 20 phút nghỉ ở 1 trạm dừng chân ven đường, chúng tôi đã đặt chân đến Nay Pyi Taw lúc 4h30 sáng trong cái lạnh tê tái.
Trên đường di chuyển đến Nay Pyi Taw, chúng tôi đã không khỏi nhớ về những ngày đồng hành cùng SEA Games 27 cách đây 3 năm. Thế nên mọi người quyết định quay lại khách sạn Man Myanmar, nơi từng cư trú gần 3 tuần khi tác nghiệp tại kỳ đại hội thể thao lớn nhất Đông Nam Á, nhằm “ôn lại kỷ niệm xưa”.

Nay Pyi Taw giờ có khá nhiều ô tô đời mới, nhưng taxi vẫn là “của quí hiếm”. Ảnh: Minh Tuấn

Cần nhắc thêm, Nay Pyi Taw được chọn là thủ đô mới của Myanmar từ năm 2006, nên vẫn đang xây dựng và phát triển. Do tổ chức SEA Games, nơi đây đã xây rất nhiều khách sạn lớn từ 3 sao trở lên phục vụ đại hội. Hiện nơi này có rất nhiều khách sạn sang trọng và giá cả dĩ nhiên cũng ngang cỡ sao số mà nó gắn trên bảng hiệu, dù lượng khách rất hiếm hoi.
Cũng vì ý nghĩ khách sạn nhiều nhưng khách chẳng bao nhiêu, nên chúng tôi đã bị sốc khi lễ tân khách sạn Man Myanmar thông báo: “Xin lỗi, chúng tôi đã hết phòng”, dù nơi đây này rất lớn và số phòng rất nhiều. Tuy nhiên, các phóng viên Việt Nam cũng dễ dàng tìm thấy một khách sạn sát bên vẫn còn số phòng trống, nhưng giá khá “chát”…
Nếu Yangon kẹt xe là “chuyện thường ngày ở huyện”, nhưng ở Nay Pyi Taw kiếm được những con đường đông xe cộ là cực kỳ hiếm hoi, chưa kể rất nhiều con đường khiến chúng tôi hơi ớn lạnh vì gần như không bóng người. Ba năm trôi qua vẫn thế, không thay đổi. Có điều, Nay Pyi Taw giờ xuất hiện nhiều ô tô đời mới hơn, dù taxi vẫn là “của quí hiếm”.

Những con đường không bóng người tại Nay Pyi Taw. Ảnh: Minh Tuấn

Cách đây 24 giờ đồng hồ, chỉ cần bước chân ra đường là chúng tôi có thể vẫy taxi thoải mái, nhưng chiều nay muốn đến xem đội tuyển Việt Nam tập luyện lại phải nhờ khách sạn gọi giúp, và các bác tài đã thẳng tay “chặt chém” những vị khách phương xa không thương tiếc. Dẫu biết thế, nhưng các phóng viên Việt Nam đành ngậm ngùi chấp nhận, bởi không có sự lựa chọn nào khác vì rất khó tìm được taxi ở cái thủ đô lạ lùng và được đánh giá là “vùng quê bình yên” nhất thế giới này.
Hôm nay, chúng tôi đã đến Capital – một trung tâm thương mại lớn của Nay Pyi Taw để ăn trưa và mua vài món đồ lặt vặt. Nơi đây vẫn thế so với 3 năm trước, nhưng giờ đã có đến 3 gian hàng của các nhà mạng di động lớn ở Myanmar. Theo đó, việc mua thẻ sim lẫn nạp tiền điện thoại rất dễ dàng chứ không còn tình cảnh muốn mua sim điện thoại phải lên Yangon như trước.
Nay Pyi Taw ngỡ rất gần, nhưng lúc đến nơi lại cảm giác rất xa…